Bảo vệ danh dự quốc gia – “Vinh dự ” thế đó!

Nguồn RFA

Trương Thành Tâm 2015-02-04

Đầu những năm 1980, Việt Nam có 2 vụ cướp máy bay vượt biên nổi tiếng : Vụ cướp C130 ở Tân Sơn Nhất và vụ cướp UH 1A ở sân bay Bạch Mai.

Vụ C130

Chuyện diễn biến vụ cướp chiếc máy bay C 130 trong sân bay Tân sơn nhất của một nhóm gồm 13 người đã được ông Trương Văn Ẩm kể lại chi tiết, sinh động , (PV Hoà Ái đài RFA tường trình). Ông Ẩm có nhắc đến phi công Tiêu Khánh Nha – người phi công tài danh, đưa 13 người an toàn rời khỏi căn cứ không quân Tân sơn nhất tới Singapore trong hoàn cảnh đầy cam go, kịch tính.

Khi nghe xong bài phỏng vấn, một bạn già trong mâm rượu (ông này cùng đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Phòng không – không quân vơi TKN) kể lại vài chi tiết bổ sung, giọng trầm tư: Ông Nha là phi công quân sự tài năng, dũng cảm. Khi ta tiếp quản một số máy bay của Không quân Mỹ để lại, Tiêu Khánh Nha đã nhanh chóng tiếp thu kĩ thuật và trực tiếp lái C130. Hàng ngày anh lái C130 tư Sài gòn đi , từ Nông Pênh về chở đầy thương bệnh binh rồi chở dụng cụ chiến tranh sang phục vụ cho chiến trường, an toàn, đi đến nơi, về đến chốn. Có ngày bay đến gần chục chuyến ròng rã mấy tháng. Đơn vị báo cáo thành tích của anh đề nghị Bộ tư lệnh PKKQ khen thưởng. Bộ Tư Lệnh đồng ý cho anh làm báo cáo thành tích… sau đó hồ sơ được được trên phê chuẩn, rồi đơn vị chuẩn bị lễ phong tặng danh hiệu anh hung .

Trước buổi lễ diễn ra vài tuần, đề phòng sai sót, đơn vị cử người về quê đương sự thẩm tra, ra soát lại nhân thân Phi công Tiêu Khánh Nha … Vị cán bộ được cử đi, trở về báo cáo : Gia đình thượng úy Nha sống ở địa phương không có vấn đề gì, song, chỉ có một điều họ không thể xác định được : Tổ tiên Tiêu Khánh Nha có phải là người Hoa ? Họ ‘’TIÊU’’ không phải là họ của dòng tộc Việt, mà là là họ của người Hoa ! Lúc đó quan hệ Việt – Trung vô cùng căng thẳng, sự kiện ‘’nạn kiều’’ đang diễn ra…

Thế là chỉ trong vòng 1 tuần, một mật lệnh từ trên dội xuống: Huỷ bỏ bản thành tích đề nghị phong tặng anh hung cho Tiêu Khánh Nha, trong vòng 10 ngày, Thượng úy phi công Tiêu Khánh Nha phải xuất ngũ, gia đình phải chuyển ngay khỏi khu gia binh của bộ Tư lệnh (đơn vị phía Nam).

Trong thời gian vài chục ngày, Tiêu Khánh Nha vừa chuyển nhà, vừa cùng anh em chuẩn bị cho chuyến vượt thoát… (Kết quả đã được ông Ẩm nói rõ trong bài phỏng vấn…). Có điều này anh em phi công VN rất khâm phục kĩ năng của Tiêu Khánh Nha : Anh đã đưa máy bay ra đường băng cất cánh và cất cánh ngay chỉ trong thời gian dăm bẩy phút mà không phải khởi động, chuẩn bị theo quy tình kĩ thuật… điều mà bất cứ phi công nào ngồi bên cần lái đều tâm niệm và cho là khó khăn nhất. Thế mà Tiêu Khánh Nha làm được, chuyến bay đã vượt thoát ngoạn mục trong nguy hiểm gang tấc.

Khi C 130 nổ máy, có tiếng ồn, vệ binh Tạo đến hỏi, sợ cản trở chuyến bay, anh ta chỉ bị đánh ngất xỉu, đưa lên máy bay… nên C130 di chuyển ra được đường băng rồi cất cánh an toàn. Thay vì bay thẳng ngay đi Singapore, Tiêu Khánh Nha làm động tác giả, bay ngược ra miền trung, nơi khoảng cách từ đất liền ra ngoài không phận VN gần nhất rồi từ đẩy đi Singapore không hề có chỉ dẫn từ trạm không lưu mặt đất, bản đồ và tần số liên lạc với sân bay Singapore. Trong khi đó, bộ tư lệnh PKKQ cử mấy chiếc phản lực quân sự lên truy đuổi. Họ phán đoán anh sẽ bay đi hướng tây, tây nam hoặc hướng chính nam để thoát lưới bảo vệ… trong khi máy bay quân sự vẫn đang truy lùng thì Tiêu Khánh Nha đã cho C130 hạ cánh an toàn xuống sân bay trung tâm đảo quốc Sư tử.

Phía Singapore cân nhắc… sau cùng đồng ý cho nhiên liệu để máy bay đi tiếp. Nhóm bay không đi, đề nghị cho họ gặp ĐSQ Mỹ, Singapor đồng ý, đại diện Mỹ tới…họ chấp nhận cho Tiêu Khánh Nha và 12 người được bay đi Mỹ tị nạn chính trị. Đến phút cuối, Vệ binh Tạo nằng nặc đòi quay lại Việt Nam…

Chuyện vệ binh Tạo

Anh Tạo là tân binh người Nam Định, mới 18 đôi mươi, được cử vào làm bảo vệ khu vực sân bay quân sự. Khi phát hiện C130 nổ máy, lẽ ra phải gọi thêm đồng đội hay báo cáo ngay cho cấp trên, đằng này Tạo lại hăng hái đến ngay trước mũi máy bay chất vấn, ngăn cản…và hậu quả bị đánh ngất, rồi đưa lên máy bay…khi tỉnh lại, biết chuyện gì đã xẩy ra, Tạo phản ứng dữ dội định làm liều nhưng bị các thành viên trong đoàn khống chế, anh chỉ còn biết chửi mắng, thóa mạ thậm tệ ‘’bọn phản quốc’’.

Khi máy bay hạ cánh, (theo Tạo kể lại) đích thân hai vợ chồng Tiêu Khánh Nha đến xin lỗi Tạo vì buộc phải’’làm phiền’’ anh rồi khuyên anh đi cùng. Tạo kiên quyết phản đối đòi quay lại VN. Tiêu Khánh Nha đành nói với đại diện ĐSQ Mỹ nhờ bảo vệ Tạo khi nào VN cử người sang nhận lại máy bay thì thu xếp cho Tạo về cùng.

Trước lúc chia tay, Tiêu Khánh Nha cởi chiếc đồng hồ đeo tay (loại đắt tiền dùng cho không quân) đưa tặng Tạo cùng một số tiền, chị vợ cũng móc túi đưa hết số tiền VNĐ cho Tạo gọi là quà tặng… Ít lâu sau phái đoàn VN sang đưa máy bay về. Tạo đặt chân tới TSN bị câu lưu ngay, giống như ông Nguyễn Tài ( thứ trưởng bộ CA) bị đối phương bắt, được trao trả về phải "ngồi chơi xơi nước" phục vụ hầu tra gần chục năm, còn tân binh Tạo với tuổi này, lời khai của anh người ta không tin, họ nghi ngờ anh được CIA tuyển dụng ở lại nằm vùng. Trước mắt mọi người, hành động của Tạo không thể nào tin được vì trong khi gần triệu người Việt tìm mọi cách ra đi, sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro (kể cả cái chết) để được đi Mỹ, tại sao Tạo lại có thể từ chối cơ hội’’ngàn năm có một’’! Tất nhiên anh bị thải hồi khỏi quân đội và tiếp tục bị theo rõi…

Bẵng đi nhiều năm không ai biết gì về số phận của vệ binh Tạo!

Gần chục năm sau, "cánh giặc lái" mắc bệnh đến bệnh viện PKKQ Thanh Nhàn (Hà Nội) chữa trị, người biết chuyện đều hỏi thăm xem "cậu Tạo là ai", nghe nói cậu ta được phân công về làm bảo vệ cho BV? Ông lao công già trong tổ lao công cười bảo: Bảo vệ gì? Cậu ấy làm trong tổ quét rác…

Vừa nói, ông nhớn nhác nhìn về phiá xa, nói to: Kia, Tạo kia !

Theo tay chỉ, tôi tiến đến nhìn xem anh bạn trẻ ‘’nổi tiếng’’ trong giới bay và cả bên ngoài xã hội. Trước mặt tôi, bây giờ là một ông trung niên ăn mặc nhếch nhác, khoảng trên dưới 50 (trong khi tuổi thực chỉ chừng 30), gầy gò, hốc hác, mặt buồn rười rượi. Tạo đang chăm chỉ cần mẫn đổ những xô rác lên xe… anh không nhìn, không nói với những người xung quanh, có lẽ anh bị nhắc nhở và mặc cảm với quá khứ của mình chăng?

Nhìn Tạo, bất giác tôi nhớ đến nhân vật trong một truyện ngắn của nhà văn trào phúng người Thổ – Azit Nêxin, câu chuyên có tựa đề (hình như) ‘’Phục vụ Quốc gia sướng như thế đó’’ ! Nhân vật được cảnh sát trưởng háo danh của nước Thổ muốn chứng minh ngành của ông ta "giỏi nhất thế giới" trong công việc chống tội phạm hình sự… nghĩ ra kế hay, một kịch bản độc đáo được soạn thảo, ông ta thuyết phục một tay trộm vặt đi trộm đồ của một đoàn quan chức InterPol để sau đó cho thuộc hạ’’thu hồi’’, trả lại các vị khách nhằm chứng minh với quốc tế: Cảnh sát quốc gia Thổ tài giỏi…

Kịch bản được thực hiện’’trên cả tuyệt vời’’ : Tay trộm kia’’bị bắt’’, thay vì được khen thưởng như lời hứa của CS trưởng, tòa án lấy lòng khách vẫn tuyên phạt. anh ta vẫn phải ngồi tù. Trong tù các bạn hỏi sao mà phải vào đây? Nhân vật kể lại câu chuyện’’bi thảm’’ của mình…cuối cùng ngậm ngùi, than : "Phục vụ tích cực cho quốc gia sướng như thế đó"’ !

Vệ binh Tạo không phải đi ăn cắp.

Anh chỉ bảo vệ danh dự quốc gia một cách’’cực đoan, cố chấp’’ trước quốc tế… và cũng phải trả giá cho lòng trung thành với quốc gia cũng… như thế đó !

Advertisements

About ixij

Gan san sang de ra ve
This entry was posted in chính trị, nhân quyền, xã hội and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s