Kha Lương Ngãi : NHẬT KÝ VỀ NHỮNG CUỘC VIẾNG THĂM

Nguồn saigondiemtin

Kha Lương Ngãi
19-10-2014

SGĐT: Anh Kha Lương Ngãi có gửi đến SGĐT "Nhật ký về những chuyến thăm". Đọc “Nhật ký…” thấy rất cảm động, về nội dung chân thật, và lối viết mộc mạc, giản dị, bộc lộ chân thành tâm trạng và ý nghĩ của một Đảng viên yêu nước, mà vì yêu nước, thậm chí yêu Đảng nữa, nên phải “từ bỏ Đảng”…Nhật ký cũng mô tả rất thật thà những cuộc “viếng thăm” đầy kịch tính của các cơ quan đoàn thể…đối với những người đang gọi là đấu tranh cho dân chủ…

Kể từ khi Trung quốc khiêu khích cắt cáp, ngăn cản hoạt động khai thác dầu khí của VN, đỉnh cao là khi TQ ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương 981 để khai thác dầu khí ở vùng biển thuộc chủ quyền của VN, đã làm bùng lên ngọn lửa sôi sục biểu tình chống TQ xâm lược khắp cả nước – Kể từ đó, tôi đã được Đảng, chính quyền, đoàn thể, mặt trận Tổ Quốc, hội Cựu chiến binh phường, và An ninh thuộc Bộ Công an, an ninh TP. HCM đặc biệt quan tâm thăm viếng.
Sự quan tâm càng trở nên đặc biệt hơn, khi tôi tham gia vào “nhóm 72“ ký kiến nghị sửa đổi Hiến pháp, tham gia ký “kiến nghị 61 đòi”đòi đổi mới thểchế chính trị độc tài toàn trị, chuyển hóa hòa bình sang dân chủ đa nguyên. . .
Nhật ký “thăm viếng”, tiếp xúc xin ghi lại như sau:
1/ Những cuộc tiếp xúc có vẻ thân tình, lắng nghe tôn trọng nhau.
Nếu không kể các cuộc canh giữ, chốt chặn, rượt đuổi, đeo bám, cưỡng ép uống cà phê của các nhóm “an ninh đường phố” chuyên ngăn chặn biểu tình, thì thỉnh thoảng tôi còn được các sĩ quan an ninh thuộc Bộ công an và sĩ quan an ninh TP HCM mời cà phê; có khi nhâm nhi bia Đức, nội dung “trao đổi” chuyện thời sự chính trị, càng “vĩ mô” hơn, và có vẻ thân tình và lắng nghe nhau. . . Tất cả các cuộc gặp giữa tôi với các viên sĩ quan an ninh từ đó đến nay, đều là những cuộc gặp trao đổi dù đôi khi có khác biệt quan điểm, nhưng vẫn lịch sự, thẳng thắn, có văn hóa. Đôi khi vì sự khác biệt và vì nhiệm vụ dẫn đến việc tôi bị mất tự do đi lại, bị làm phiền, thì viên sĩ quan an ninh gây phiền cho tôi đã lịch sự nhắn tin : “Chú ơi, hôm nay chú thông cảm cho cháu về cái ‘vai ác’ mà cháu phải đóng nha chú!”
Vì có sự cởi mở, lắng nghe nhau nên có vài lần tôi đã không ngần ngại tâm sự với các bạn an ninh rằng: “các cháu còn trẻ, học nhiều, hiểu biết rộng và có nhiều thông tin. . ., nên các cháu thừa biết đâu là xu thế phát triển của thời đại dân chủ, văn minh, tiến bộ, đi theo hướng đó là có lợi cho dân cho nước, bảo vệ được độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và đâu là con đường chỉ đưa đất nước đến lệ thuộc, nhân dân bị nô lệ áp bức, tủi nhục, lầm than! Chú tin và hy vọng các cháu biết nhìn thấy xu thế để tự biết mình phải làm gì có lợi cho dân, cho nước và cũng chính là có lợi cho các cháu.”

Tôi cũng đã không ngần ngại chuyền tay các tài liệu như: Thư của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt gởi Bộ chính trị năm 1995, đính kèm 05 bài báo trút hết ruột gan tâm huyết của cụ Nguyễn Trung; Thông điệp 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đính kèm các bài báo của giáo sư Tương Lai, Chu Hảo, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Trung, Hoàng Xuân Phú . . . Qua đó, tôi đã không ngần ngại bộc lộ rõ với các bạn an ninh rằng: Đây là những tài liệu quý, đánh giá đúng tình hình đất nước, chỉ ra con đường và giải pháp cứu nước, cứu Đảng, chỉ ra đường lối 4 kiên định mà TBT Nguyễn Phú Trọng đang lèo lái, thúc ép dân mình phải nhắm mắt đưa chân theo đường lối “kinh tế thị trường định hướng XHCN “ u mê, chỉ dẫn đến áp bức nhân dân và quy phục kẻ thù cùng ý thức hệ Mac- Lê- Mao để cầu mong được bảo hộ, để Đảng của ông độc quyền cai trị mà thôi !
Ngoài những cuộc gặp như kể trên, có 02 cuộc gặp cấp phường, cũng có vẻ thân thiện, rầm rộ, ồn ào . . ., nhưng tôi lại nhận ra sự bất thường, xin được kể lại :
2/ Cuộc thăm viếng của đoàn đại biểu phường lần thứ nhất (sau khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 gây ra biểu tình sôi sục, chấn động khắp cả nước )
Vào một buổi chiều, anh công an khu vực điện thoại báo cho tôi: “ Sáng mai 9g có phái đoàn trên quận đến thăm gia đình anh . . .”. Tôi nhận lời, và phái đoàn đến thăm gia đình tôi vào sáng hôm sau. Họ gồm có 07 vị, không phải là phái đoàn của Quận như thông báo mà là thuộc cấp phường, có 05 vị đại diện Đảng, Đoàn thể, Mặt trận Tổ Quốc, Hội CCB phường, và một điều lạ, là có tới 02 vị công an mặc sắc phục cùng dự. Tuy phái đoàn hùng hậu, có đầy đủ thành phần ban bệ, có cả công an mặc sắc phục như vậy mà không hiểu sao, cả đoàn cứ đùn đẩy nhau, ấp úng không thốt ra được cái lý do đích thực của cuộc thăm viếng, buộc tôi phải mở lời : “Thôi, tôi hiểu rồi, ngoài việc các anh chị đến thăm viếng gia đình tôi, thì còn có lý do khiến các anh chị đến đây, là vì chuyện tôi đi biểu tình chống Trung quốc, vì tôi đã tham gia ký nhiều văn bản thuộc nhóm 72 và DĐ XHDS . . . và gần đây, tôi vừa mới ký tên trong danh sách 42 người “kiến nghị lãnh đạo thành phố tổ chức biểu tình lên án Trung quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền lãnh hải VN ” . . . Có phải vậy không ? Lời mở đầu của tôi làm cho không khí cuộc “thăm viếng” trở nên cởi mở. Sau đó, lần lượt, lưa thưa các câu hỏi, các lời khuyên được phái đoàn nêu ra (nêu ra cho có, vì nhiệm vụ cấp trên giao) đại loại như:
– Đúng là anh đã có ký vào danh sách kiến nghị biểu tình 42 người phải không?
– Dạ, có ! Tôi trả lời.
Các lời khuyên họ đặt ra:
– Sao anh lại ký như vậy?
– Anh nghĩ xem, anh ký tên như vậy có tác dụng gì tốt không ?
– Chuyện Quốc gia đại sự giữa 2 nước VN- TQ vốn là láng giềng hữu nghị, là việc rất nhạy cảm. TQ là nước lớn, VN ta là nước nhỏ, phải tránh khiêu khích, cực đoan.
– Đảng, nhà nước ta từng lãnh đạo kháng chiến thắng lợi, nhất định sẽ có đủ bản lĩnh, sẽ có chủ trương khôn khéo, hãy tin và chờ đợi, không nên nóng vội làm lớn chuyện sẽ không có lợi . . .
– Khi lãnh đạo TP chưa có chủ trương, thì anh không nên tham gia biểu tình, ký văn bản này, văn bản kia làm chi, dể bị hiểu lầm đó!
Sau những câu hỏi và góp ý như kể trên của các vị đại diện Đảng, Đoàn thể, Mặt trận . . . (cả 2 vị công an từ đầu tới cuối chỉ chăm chú nghe), tôi đã chân thành cảmơn cuộc viếng thăm thể hiện sự quan tâm và đáp lời, cũng kể lại quá trình và lý do tôi đã xin ra khỏi Đảng vào ngày 8/3/2004 như sau:
“Sự việc quý anh chị đến thăm gia đình tôi trong lúc này, và đặt ra một số câu hỏi làm cho tôi hiểu nổi lo về những cuộc biểutình chống Trung Quốc xâm lược, đã và sắp xảy ra mà tôi tham gia. Tôi xin nói rõ và nhờ quý anh chị chuyển lời đến cấp chỉ đạo các cuộc thăm viếng này rằng : “Cũng chính vì lo như quý vị, đúng ra là tôi vừa lo, lại vừa sợ nữa ! Tôi lo sợ mất nước, lo sợ chánh quyền sụp đổ . . . nên tôi cùng rất nhiều đảng viên cộng sản yêu nước cấp tiến và các tầng lớp nhân dân yêu nước mới cùng tham gia biểu tình và ký nhiều kiến nghị, góp ý với Đảng và nhà nước, để góp phần cho Đảng và nhà nước tốt hơn, hoàn thiện hơn, để Đảng lãnh đạo chống xâm lược, bảo vệ tổ quốc đang lâm nguy, để Đảng còn có cơ may tiếp tục cầm quyền, lãnh đạo. Nói thật, chúng tôi rất lo sợ Đảng sẽ mất vai trò lãnh đạo và nhà nước sẽ bị sụp đổ vì quan liêu, tham nhũng, thoái hóa, biến chất, do độc tài Đảng trị, độc quyền kinh tế, và bất lực trước kẻ thù Bắc kinh xâm lược. . .
Tôi vốn yêu Đảng và chế độ này, một cách chân thành khờ dại, đến mức khi Liên Xô sụp đổ tôi đau đớn nước mắt đầm đìa vì luyến tiếc cái thành trì của CNXH, chổ dựa và niềm tin của Việt Nam và Cách Mạng Thế Giới bị sụp đổ. Năm 1992, tại Đại hội Đảng TP, trong tâm trạng lo sợ Đảng và chế độ ta sụp đổ vì tham nhũng quan liêu như Liên Xô ( lúc đó tôi nghĩ LX sụp đổ là vì tham nhũng quan liêu ), tôi đã nghẹn ngào đọc tham luận với tâm trạng căm thù, khinh ghét bọn tham nhũng trong Đảng cầm quyền. Tôi đau buồn, khinh ghét bởi tôi biết rất rõ tất cả bọn tham nhũng đều là đồng chí của tôi. Vì vậy, tôi đã kiến nghị sửa văn kiện Đại hội Đảng, đưa nguy cơ tham nhũng ở vị trí thứ 3 lên nguy cơ hàng đầu.
Kiến nghị của tôi bị phủ định và bị đặt vào nghi vấn: “Nước nào, chế độ nào mà chả có tham nhũng, tại sao tôi lại đặt vấn đề một cách mghiêm trọng như thế? Tôi có ý gì, muốn gì mà đòi đưa nguy cơ tham nhũng lên hàng đầu?”
Cũng vì cái tình yêu Đảng chân thành khờ dại, dẫn đến thất vọng ê chề, nên ngày 8/3/2004 tôi đã đau buồn rơi nước mắt, khi viết đơn xin ra khỏi Đảng với lý do ghi rõ: Vì mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vì muốn góp một tiếng chuông cảnh báo cuối cùng với Đảng, vì Đảng và nhà nước đã ngày càng thoái hóa biến chất, do độc tài chính trị, độc quyền kinh tế. Nói tóm lại, tôi tham gia biểu tình hay hưởng ứng bất cứ phong trào XHDS nào, cũng chỉ vì muốn góp phần cho Đảng và nhà nước tốt hơn, vì dân vì nước hơn.
Tiếp lời tôi, vị chủ tịch Hội cựu chiến binh nói vui vui, nửa đùa nửa thật: Anh Ngãi à, xu thế phát triển luôn đi tới. Vậy thì khi Đảng có quyết định đổi mới như anh mong muốn, thì anh có làm đơn xin gia nhập Đảng trở lại không ? Tôi vui vẻ đáp lời ngay: Tôi sẽ nộp đơn ngay, nhưng biết đâu, lúc đó Đảng của các anh trở nên cao giá, sợ các anh sẽ không cho tôi vào! Tất cả cùng cười, cuộc thăm viếng kết thúc.
3/ Cuộc thăm viếng cấp phường lần 2
Khác với cuôc thăm viếng nhà tôi lần trước cách nay hơn 4 tháng, cuộc thăm viếng lần này với lý do là phái đoàn Đảng, đoàn thể phường đến thăm, chúc mừng mẹ tôi thọ 97 tuổi, cuộc thăm viếng đã diễn ra vào 9g sáng ngày thứ Bảy, ngày 11/10/2014. Đoàn khách đến thăm viếng lần này chỉ gồm: Tổ trưởng dân phố, Phó bí thư chi bộ khu phố, và chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường (số đại biểu chỉ có 3 vị, không có thành phần công an như lần trước)

Nghe tin có phái đoàn của phường đến mừng thọ, mẹ tôi vui mừng, sai bảo con cháu chuẩn bị trà bánh, trái cây để tiếp đoàn. Đúng 9g phái đoàn phường tới. Sau nghi thức chúc mừng, tặng quà (2 hộp trà sâm), hỏi han chuyện ăn, ngủ, khen xã giao : Cụ bà thọ 97 tuổi mà vẫn còn minh mẩn, tai không điếc, mắt tỏ còn đọc báo được .v. v. Được khen, mẹ tôi vui thât, nhưng chưa kịp vui thì được ông chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường ngập ngừng gợi ý: Hay là anh đưa cụ vào trong nghỉ cho khõe để bọn mình còn có chuyện tâm sự với nhau… Tôi vội đưa mẹ tôi vào phòng trong, chợt dự đoán . . .và hơi bất ngờ. Quả đúng như tôi dự đoán: Việc phái đoàn của phường đến mừng thọ, tặng quà cho mẹ tôi chỉ là cái cớ. Mục đích chính là đến gặp tôi.
Họ đặt vấn đề :
– Nghe nói gần đây anh lại có ký cái văn bản gì đó phải không? – Ông chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường ngập ngừng hỏi tôi – Có phải cái văn bản 61 đảng viên ký, anh có ký, phải không anh?
Tôi trả lời:
– Ờ, đúng rồi!
Hỏi:
– Sao anh ký chi vậy?
Tôi chưa kịp trả lời, thì ông Phó bi thư chi bộ khu phố tự giới thiệu, nguyên là cán bộ ngày xưa cùng hoạt động trong phong trào sinh viên với anh Huỳnh Tấn Mẫm chen vào với lời khuyên:
– Tụi mình ai cũng yêu nước, ai cũng lo cho vận nước đang ngửa nghiêng,nhưng làm gì cũng nên cân nhắc lợi hại, anh Ngãi à!
Ông tổ trưởng dân phố, nguyên là trung tá An ninh vũ trang bảo vệ Trung ương Cục Miềm Nam tiếp lời ông Phó bí thư chi bộ khu phố:
– Đúng đó, anh Ngãi là nhà báo anh cứ viết báo góp ý đi, chứ anh ký cái này cái kia mà lại đưa lên mạng internet là bất lợi lắm.

Ông chủ tich Hội Cựu chiến binh lại thêm vào:
– Dù mục đích anh tham gia ký kiến nghị xuất phát từ thiện chí góp ý xây dựng, nhưng tham gia ký kiến nghị mà lai đưa lên mạng internet, anh không sợ bị hiểu lầm và anh sẽ bị rủi ro hay sao?
Qua những câu hỏi và lời khuyên như kể trên, buộc tôi phải hiểu ra: Việc chỉ đạo thực hiện cuộc “thăm viếng và góp ý” này, có lẽ không chỉ cho riêng tôi, mà chắc là diễn ra đại trà, rộng khắp, có mục đích, có ẩn ý! Vì vậy tôi đã đáp lời: Ngày xưa tôi và các anh cùng với hàng triệu người dân yêu nước đi theo Đảng làm cách mạng “ chống Mỹ xâm lược cứu nước . . .”, khi ấy, vì yêu nước, tôi và các anh có ngại chi gian khổ, tù đày, bom rơi, đạn nổ, sống – chết cận kề đâu ?! Vậy thì nay trước hiểm họa mất nước bởi “thù trong, giặc ngoài“ – “giặc ngoài” chính là kẻ thù đội lốt “bạn láng giềng 4 tốt, 16 chữ vàng“, “thù trong“ chính là phe nhóm “4 kiên định“ đang cầm quyền, thao túng, lại cùng hội cùng thuyền, cùng ý thức hệ Mac-Lê-Mao với kẻ thù xâm lược. Tình thế như vậy, buộc chúng ta lại một lần nữa phải đứng lên góp phần cứu nước như ngày xưa. Và chính vì vậy nên tôi ký kiến nghị 61, ủng hộ lực lượng yêu nước cấp tiến trong Đảng nhằm đấu tranh đẩy lùi, tiến tới loại trừ đường lối “4 kiên định” trong Đảng, để Đảng tự chuyển hóa hòa bình thể chế chính trị từ độc tài toàn trị sang dân chủ đa nguyên để cứu nước – mà vì làm như vậy, dù cho có “bị hiểu lầm“ dẫn đến phải “bị rủi ro” như các anh vừa có ý tốt “cảnh báo”, tôi cũng đành phải chấp nhận “bị rủi ro”mà thôi!

Nhật ký “ thăm viếng “ đến đây tạm dừng. Xin gởi đến bạn bè đọc chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin để tham khảo, chia sẻ.

Kha Lương Ngãi

About ixij

Gan san sang de ra ve
This entry was posted in chính trị, dân chủ, nhân quyền, xã hội and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s