NS. Tô Hải : NHÂN NGÀY 27/7, TRUYỆN TRÒ VỚI MỘT NGƯỜI DƯỚI..ÂM PHỦ !

Nguồn to-hai

Nhật ký mở lần thứ 105

Ngày 27/7/2014

Người này, tuy không có danh hiệu “anh hùng” ,”thương binh” hay “liệt sỹ” gì nhưng cũng có quá nhiều danh hiệu của đảng-nhà nước này : Giải thưởng Hồ Chí Minh, Ủy viên chấp hành Hội Nhà Văn, đại biểu Quốc Hội (hình như 2 khóa liền thì phải) Ông là nhà thơ Chế Lan Viên nổi tiếng với Đảng bởi các bài viết “đánh chết tươi” lũ Nhân Văn và “thơ ca ngợi Bác Hồ” ….Tuy nhiên,,lúc cuối đời , khi vào sinh sống ở thành phố Sai-gòn , ông đã “suy thoái” khá nhiều trong cái đầu và con tim ,để lại hàng loạt bài thơ “phản tỉnh” như “Bánh vẽ” ,”Ai? Tôi?”…”Trừ đi!”… Cũng như Nguyễn Khải với “Đi tìm cái tôi đã mất”,Nguyễn Minh Châu với “Lời ai điếu cho một nền văn học minh họa” ,tôi chắc rằng :nếu còn sống ,các ông thấy được khó mà lên được “thiên đường” mà ông Tổng Trọng của các ông đã hứa rằng “đến cuối thế kỷ này cũng chưa chắc có !” Vậy thì chắc chắn là ,ông giờ đang nằm yên ở…Địa ngục và không bị Diêm Vương bỏ vào vạc dầu do có thành tích “phản tỉnh lúc cuối đời”

chelanvien.jpg
Người dưới âm phủ tác giả của "Tôi? Ai?"

Bởi dzậy ,nhân ngày 27 tháng 7 ,thay vì khóc thương cho hàng triệu con nguời, cho hàng 100 bạn bè tôi bị “chết oan”trong 4 cuộc chiến tranh vừa qua , tôi nhớ tới bài thơ viết về thương binh liệt sỹ nổi bật nhất của ông mà tôi còn ghi nhớ để báo cáo với ông về những điều ray rứt của ông trong vai trò một “kỹ sư tâm hồn” đã lao vào tội lỗi khi người thương binh sống sót hỏi ông thì ông chỉ biết “…ú…ớ “..nhận tội là ông, ông đã chỉ biết cả đời làm thơ” động viên họ xung phong” !; Nhưng VÌ ĐÂU MÀ CÁC ÔNG (và cả tôi nữa) MẮC VÀO CÁI TỘI TẦY TRỜI ĐÓ ? Thì…ông chưa có điều kiện như vụ Tầu hạ đặt giàn khoan HD 981.., để ông dám nói ra …

Hôm nay đây ,,đã có nhiều bài thơ ray rứt về số phận những con người Việt Nam bị đẩy vào các cuộc chém giết vì “chủ nghĩa quốc tế vô sản” . Tôi có sáng kiến : gửi tới nơi ông đang chết hoặc cho những nhà thơ đại hèn, trùm nói láo, nói phét ngợi ca để kiếm cơm những điều đáng viết, đáng nói hơn rất nhiều lần cái vụ “2.000 người xuống núi” chỉ còn lại 30 của ông nhiều . Có khôn thiêng, dưới ấy ông lại hứng cảm sáng tác một vài bài thơ nói về những đề tài nóng sôt,, ray rứt nhưng cực ký hiện đại hôm nay…

Trước khi vào đề ,mong các bạn trẻ ,các bạn già mới làm quen với Internet hãy đọc lại bài thơ cực kỳ “tự diễn biến” của nhà thơ họ Chế đảng viên đảng cộng sản VN ! ..

Ai? Tôi!

Chế Lan Viên (1987)

Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi!

Tôi – người viết những câu thơ cổ võ

Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong.
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ

Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,

Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!

Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời,

Tôi ú ớ.
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ.
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười …

Và đây: những gợi ý đề tài cho ông và cho các nhà thơ còn sống hãy cầm bút để làm nên những tác phẩm “xứng tầm thời đại” mà đảng các ông vẫn mỏi mắt mong chờ !

Hãy viết về :

1-Cuộc chiến tranh bị “giấu kín” bị cố tình bỏ quên chống Tầu xâm lược, cuối cùng cũng đã được phanh phui do chính những người lính của F360 ,buộc các nhà đương cục phải đứng ra gặp gỡ những người còn sót lại của một đơn vị đã bị ..xóa sổ, mất hết tư liệu, giấy tờ , để xác minh ai là ai ? aichết ? ai còn? Một con số ước tính đã được chính thức đưa lên trên báo đài là “trên 1700 người ! Và một cuộc kỷ niệm đốt nến trên Nghĩa trang Vị Xuyên đã được….lần đầu công khai tổ chức nhưng chẳng có một đại diện nào, ”ông to” nào của đảng-chính phủ các ông ấy có mặt để khỏi phải…phắt biểu….lỡ động lòng ông bạn-kẻ thù thi….ăn thêm một bài học nữa là cái…sợ nhất !

2-Số phận những “liệt sỹ anh hùng” trong chiến tranh giải phóng giai cấp” càng đi sâu, càng áp dụng các phương pháp khoa học như ADN càng lộ ra nhiều vấn đề :
a/những con số người có chồng, con, cha, anh,chết khắp các nơi từ trong nước tới các nước bạn Lào, Căm,… mong được điều tra,, tim kiếm xét nghiệm xương cốt càng tăng vọt đến không ngờ !(Chỉ riêng Hải Dương đã có con số 70.000 ! Thủ tướng đành mở lòng rút ngân sách cho thêm 500 tỷ để thiết lập 3 trung tâm xét nghiệm ADN mà thế giới cái chuyện này người ta đã lo ngay từ khi đeo cái thẻ bài (plaque) có số hiệu, tên tuổi đơn vị, nhóm máu…đề phòng khi người chiến sỹ bị chết không toàn thây từ khuya rồi !
b-/ Ngay khi đã khai quật những nắm xương khô, có khi không đầu, không tay chân, thậm chí có đến 4, 5 xương ống chân…thì ai dám bảo đảm đó là của một người ? chứ chưa nói đến người đó là người nào? Để biết được nơi ở của gia đình họ mà xin mẫu đối chiếu ? Chưa kể thời gian, khí hậu ,các thứ vi khuẩn… đã làm các gène ADN đã biến đổi không còn tính chính xác nữa (Tuyên bố trên VTV1 đêm 26/7/2014 của vị g/s t/s ?? phụ trách trung tâm xét nghiệm ADN)
Tóm lại đây vẫn chỉ là một động tác “giải quyết tư tưởng “ chẳng khác mấy việc xây nghĩa trang với hàng trăm bia mộ giả mà thôi! Giá mà : Những chiến sỹ ra trận đều được nhà nước không chỉ coi như những kẻ “một ra đi là không trở về!” ,”da ngựa bọc thây lòng này vẫn vui!” hoặc như bà mẹ xã Đông Lỗ (Ứng Hòa Hà Đông) có 2 con đã bị đi B hai năm khi được hỏi thăm : Có nhận được thư từ tin tức gì không?” Bà đã trả lời khô không khốc :”Ui giào ôi ! Chắc chết mất xác rồi chứ còn đâu mà thư với từ!”
Cái chết “nhẹ như lông hồng”như thế liệu có phải là tâm thức của người Việt Nam ngàn đời ? Hay là vì đâu ? Vì ai? Mà cái chết trở nên định mệnh phũ phàng chỉ dành cho cái đất nước Việt Nam không được may mắn như các nước thuộc địa khác ở khắp thế giới,họ vẫn dành được Độc Lập mà chẳng phải chém giết ai ,chém giết nhau lần nào ! Đề tài hay quá để đi sâu cho mỗi con người văn nghệ có lương tâm phải không các nhà văn nhà thơ còn sống cũng như…đã chết !?

3- Kể từ khi chuyển giao thế hệ cho các ông bà cộng sản trẻ ,thì từ các quan xã ,quan huyện ,quan tỉnh, tới quan trung ương , các thương binh, liệt sỹ, gia đình cách mạng, bà mẹ anh hùng đối với họ chỉ là một đống phức tạp, nhất là các ông bà cộng sản giờ thứ 36 ,sinh ra và lớn lên ở miền …ông Thiệu , thậm chí còn có hận thù với cộng sản, nay vớ được cái quyền “quản lý” ruộng đất mà hiến pháp quy định là “ sở hữu toàn dân” Thế là kệ mẹ mày là thương binh, kệ cha mày có bố, có chồng liệt sỹ, tao cứ cưỡng chế phá nhà, đòi đất để…”quy hoạch” và để…”bán” để đỡ mất công mọi người đọc, xin gửi 3 trong hàng trăm đường link có trên Internet về các vụ “đời đời nhớ ơn thương binh liệt sỹ” sau đây:

Vầ tiếp theo là bài viết trên Blog của một bà cụ già 80 mà cả thế giới lẫn trong nước đều biết tiếng vì luôn dám đứng ra chỉ trích cái đảng chính phủ hiện thời:

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 7 năm 2014
Nhân ngày 27 tháng 7, vạch trần tội ác của bọn ăn cháo đá bát!
Lê Hiền Đức: Chiều qua, lúc 3 giờ, công an và dân phòng phường Nguyễn Trãi Hà Đông Hà nội đã cướp đi bó mía và vài quả dừa của một gia đình thương binh bán giải khát tại nhà trên mặt phố Nhuệ giang. Nhân dân đã gửi ảnh và clip cho tôi, sẽ đăng tải lên để thấy bọn ăn cháo đá bát, cướp ngày khoác áo công an dân phòng, áo đó cũng của dân mua cho mặc.

ĐẬP NHÀ, CƯỚP ĐẤT CỦA BÀ DƯƠNG THỊ KÍNH – THÂN NHÂN BA LIỆT SĨ – BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THANH HẢI VÀ BÈ LŨ PHẢI ĐỀN NỢ MÁU!
Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ.
Nhân ngày 27/7 – Ngày Thương binh Liệt sĩ, vạch trần tội ác của Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh và bè lũ đối với bà Dương Thị Kính, chị ruột của ba Liệt sĩ, người viết bài này muốn các chiến binh đã ngã xuống vì Tổ quốc Việt Nam ấy tin rằng họ chẳng cần phải đội mồ lên, Công lý rồi sẽ được thực thi – bởi không thể nào khác!Bà Dương Thị Kính, ngụ tại 255/6/27 Ngô Tất Tố, phường 22 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có mẹ là Bà mẹ Việt Namanh hùng, có bố, chồng, con và cả bốn em trai đều tham gia Vệ quốc đoàn rồi Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó ba em là Liệt sĩ là Dương Văn Cồ, Dương Văn Hữu và Dương Văn Linh, bản thân đã tích cực tham gia cả hai cuộc chiến tranh vì Độc lập dân tộc và Thống nhất đất nước.Không nghi ngờ gì nữa, gia đình bà Dương Thị Kính là một gia đình Việt Nam điển hình có công với Dân tộc, với Đất nước và với cống hiến như vậy lẽ ra phải được Nhà nước “cách mạng”, chứ chưa nói đến Nhà nước “của Dân, do Dân, vì Dân”, quan tâm đặc biệt, chí ít lo cho một chỗ ở tối thiểu.Thế nhưng, Nhànước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh nhờ một phần máu của gia đình bà Kính chẳng những không cấp cho bà và gia đình một xăng-ti-mét đất nào đúng kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”, mà dã man hơn cả loài cầm thú, đập tan nhà và cướp trắng đất mua bằng đồng tiền bà đã chắt chiu cả đời để làm giàu cho những kẻ nhân danh Nhà nước ấy.Sáng 18/10/2002, UBND quận Bình Thạnh đã cử một lực lượng đông đảo công an, dân phòng… đến đập nhà bà Kính và đến sáng 7/5/2003 thì cưỡng chế lấy luôn đất ở của bà Kính để thực hiện “dự án khu nhà ở tái định cư chương trình OKX” theo Quyết định số 2674/QĐ-UB ngày 19/12/2001 của Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Nguyễn Hữu Nhân.

http://lehienduc2013.blogspot.com/2014/07/nhan-ngay-27-thang-7-vach-tran-toi-ac.html (cho bạn đọc nào muốn đọc hết bài)

bnjio.jpg
Ngài Tổng Thanh tra Chính phủ thỏ thẻ rằng thì là: Đất là của con trai, còn tiền xây biệt thự là do người em kết nghĩa của Ngài biếu cơ đấy!!!


TH+1.jpg

Chưa hết ,gần đây nhờ phong trào đòi hỏi tự do, đòi quyền con người,và đấu tranh chống tham nhũng ,phiền nhiễu ,đòi bôi trơn cả đén các bà mẹ anh hùng ,,gia đình liệt sỹ ,người ta mới vạch trần những mưu mô kiếm chác của các quan làng,quan xã, quan bé ,quan to đã ỉm đi hàng ngàn hồ sơ của những bà mẹ anh hùng đích thực :nào là dù có chồng có hai con theo cách mạng bị chết cũng không duyệt vì lại có một con hy sinh dưới cờ vàng…ba sọc ! Nào là : Có chồng ,có hai con hy sinh nhưng….tại sao không “thủ tiết thờ chồng” mà lại nỡ vác về một ông chồng mới để vui thú tuổi già….Nào là….cả một lô lý do đê không “chi ra”thì cứ…đợi đấy !
Đến nỗi chỉ khi các ngài quan to nhất tỉnh vào cuộc nhân ngày 27/7 năm nay ,chỉ một huyện Củ Chi thôi đã phải truy tặng cho đến 831 bà mẹ anh hùng ,sau 39 năm tắt tiềng súng (!) mới được “xét duyệt” thì các bà mẹ đố cũng chẳng còn sống mãi trên đời để đợi chờ “ơn mưa móc của đảng nhà nước” được !

Cũng nhân dịp này ,báo chí được phen thả cửa tung ra những con số đến phát khiếp về sự “hy sinh to lớn của những người lính Việt đã hy sinh ”cho Cộng sản quốc tế” chứ không hề là “Việt cộng”!!!: 2997 nghĩa trang liệt sỹ trên toàn quốc !mà chỉ riêng nghĩa trang Tân Biên –Tây Ninh đã có 14.000 nấm mộ của cuộc chiến vì tình quốc tế vô sản ở Cămpuchia !!!(TuổiTrẻ 27/7/2014)
Cho dù ,đó chỉ là những nghĩa trang ảo ,những nấm mộ ảo thì , thư hỏi , có thiệt đắng cay không khi nhắc đến những con số guiness mới phát hiện này ?

3- Và cuối cùng, một vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất mà không ít các nhà trí thức ,các chiến sỹ cách mạng lão thành, kể cả những người đã từng chĩa súng vào kẻ “xâm lược Mỹ và ngụy quyền tay sai”…đang mong mỏi :

SỰ CÔNG NHẬN THƯƠNG BINH LIỆT SỸ CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA V À CẦN CÓ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌ.
Nguy+van+tha+-+qua+phu.jpg

4-Việc này, hơn một lần đã được công khai hóa trên báo chí, trong các cuộc hội thảo khoa học, nhờ việc anh bạn-kẻ thù “4 đểu 16 chữ vàng khè thối hơn cứt’ đã lộ mặt là kẻ thù trước mắt và lâu dài” (Lê Duẩn) nên đã có tí rục rịch .Tuy nhiên sau vài điều sơ sơ công nhận có cái chuyện “anh dũng chiến đấu chống bọn Tầu xâm lược Hoàng Sa của các chiến sỹ hải quân VNCH”… ,có đưa cả hình ảnh vợ liệt sỹ Ngụy văn Thà lên báo chí….Nhưng tất cả chỉ là các tiếng nói…tự do ! Không một ai có trách nhiệm chính thức trong chính quyền ,trong đảng ,dám lên tiếng chứ chưa nói ban hành chính sách này nọ !

Làm sao để họ có được cái nhìn k hác đi với “người lính bên kia”sẽ :

-Giải tỏa được phần nào đó sự thù hằn dân tộc mà không ai (nhất là những người trẻ hôm nay) mong muốn kéo dài mãi muôn đời..

-Hiện thực hóa được phần nào cái chủ trương “hòa giải dân tộc” của mấy anh mà ai cũng ngửi thấy là “chủ trương… lừa” ! Vì nghĩa trang Biên Hòa “xưa sao nay đâu còn như thế…” ,vì hàng ngày lướt qua các phố Sài-gòn vẫn thấy đó những phế binh chế độ cũ dù cụt cả 2 chân, dù mù cả hai mắt, vẫn phải lê lết kiếm sống trên hè đường

Làm sao để trước khi họ bỏ cái lý tưởng điên rồ “giết! giết nữa! bàn tay không ngơi nghỉ…”để xây dựng nên một “thế giới đại đồng”, “4 phương vô sản đều là anh em”, họ hãy cố gắng rung động bằng …trái tim người trước những đại thảm cảnh do chính họ gây ra !

Việc này, cần sự góp sức và rung động của những con người văn nghệ sỹ quá đi chứ ! Ai dám làm cái chuyyện mà Chế Lan Viên đã làm cách đây 27 năm sẽ được mang danh hiệu “văn nghệ sỹ thoái hóa”

Phải không các vị văn sỹ “tự diễn biến quá chậm” đang nằm dưới âm phủ cũng như các vị “kiên định lập trường giai cấp” đến cùng, đang mơ về một “thiên đường xã nghĩa” rồi đây sẽ đến với đời chắt ,chút, chít của quí vị chẳng qua chỉ vì…HÈN ?

About ixij

Gan san sang de ra ve
This entry was posted in chính trị, dân chủ, xã hội and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s