Diễn Đàn Thế Kỷ – Ghé thăm các Blogs : 06/09/2013

Nguồn diendantheky

BLOG QUÊ CHOA
Vụ chôn thuốc trừ sâu: Công an huyện Cẩm Thủy
đứng về bọn xấu chống lại nhân dân?

Nguyễn Quang Lập

1175570_208414529320259_1773621492_n.jpg
Công an Cẩm Thủy đứng sau lưng giám đốc Nicotex Thanh Thái?

Mình tưởng vụ chôn thuốc trừ sâu đã giải quyết xong xuôi. Trong bài Tội ác đã bị vạch mặt, cu Vinh viết: "Công ty CP Nicotex Thanh Thái chuyên sản xuất thuốc trừ sâu,và hàng chục năm nay, phế thải của thuốc trừ sâu và các loại hóa chất nguy hiểm khác, công ty khốn nạn này đã chôn nhiều, nhiều tấn xuống đất trong khuôn viên công ty, ngay đầu nguồn nước của hai huyện Cẩm Thủy và Yên Định tỉnh Thanh Hóa…

Sáng nay tình hình sáng sủa rồi. Khi nhân dân nổi điên lên thì sự thật chôn chặt mấy cũng bị lôi tuột ra ánh sáng. Cám ơn báo Lao Động đã viết bài đàng hoàng và rõ ràng về vụ việc. Tôi ác đã được vạch mặt, trước hết, công đầu thuộc về nhân dân."

Tưởng rứa là xong, ai dè sáng nay đọc báo Lao động ( tại đây) , dân vẫn cắm trại bảo vệ hiện trường. Và một chuyện kì lạ đã xảy ra: "Điều rất đáng xấu hổ là khi dân chặn bắt xe chở tang vật tẩu tán thì Công an xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy lại ra sức bảo vệ, xua dân ra để cho xe chạy, rồi áp tải xe này chạy trốn. Tuy nhiên, người dân đã không hề run sợ, họ kiên quyết chặn xe lại. Kết cục, khi Công an tỉnh và Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh lên hiện trường thì sự thật đã sáng tỏ, đó chính là 15 thùng phuy đựng thuốc sâu độc hại trên đường tẩu tán”.

Nếu nguồn tin báo Lao động đưa là chính xác thì công an xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy đã tiếp tay cho bọn xấu. Thật không thể tin được!

Đọc đến đây lại càng nổi điên: "Trong một diễn biến khác đầy “ngạc nhiên”, cũng trong ngày hôm nay, Công an huyện Cẩm Thủy đã tiến hành đi điều tra lý lịch của những người cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về các hố chôn thuốc sâu tại Cty Nicotex Thanh Thái."

Thế là đã rõ. Trong vụ chôn thuốc trừ sâu, công an huyện Cẩm Thủy đã đứng về bọn xấu chống lại nhân dân. Ai đã chỉ đạo công an huyện Cẩm Thủy thực thi điều đó?

Cần phải nhanh chóng vạch mặt!

Một số hình ảnh tại hiện trường trong ngày 2.9:

Laodong_Thuocsau_thanhthai1.jpg
Đến ngày 2.9, người dân vẫn phải lập chốt canh phòng việc Cty CP Nicotex Thanh Thái tẩu tán tang vật.

Laodong_Thuocsau_thanhthai2.jpg
Hàng chục phuy chứa hóa chất đang để ngổn ngang trong khuôn viên Cty CP Nicotex Thanh Thái.

Laodong_Thuocsau_thanhthai3.jpg
Trong đó, có nhiều phuy bị căng phồng, hoen gỉ có thể bị nổ bục bất cứ lúc nào.

Laodong_Thuocsau_thanhthai4.jpg
Người dân nghi ngờ trong khu nhà xưởng còn chứa nhiều hóa chất độc hại.

Laodong_Thuocsau_thanhthai6.jpg

Laodong_Thuocsau_thanhthai5.jpg
Một vị trí được người dân khai quật sáng 2.9 sủi bọt và bốc lên mùi thuốc sâu nồng nặc.

Laodong_Thuocsau_thanhthai6.jpg
PV Báo Lao Động đang ghi nhận phản ánh của người dân vào chiều tối 2.9.

Chôn thuốc trừ sâu trong lòng đất
Ảnh rút từ báo Lao Động

BLOG NGUYỄN QUANG VINH
8 CÁI ‘HÓA RA" NGÀY 1/9
(Nghiêm chỉnh chấp hành Nghị định 72, trích dẫn,bình luận phải có đường link)

1.Hóa ra như báo Tuổi Trẻ hôm nay nhận định, vào làm việc với công an về phát là giập lá lách. Mình thấy cũng tò mò. Hóa ra lá lách của công dân mẫn cảm khi làm việc với công an nhỉ? "Theo tường trình của gia đình nạn nhân, anh Quang được mời đến Công an huyện Cam Lộ làm việc do liên quan một vụ đánh bạc trước đó. Hai giờ sau, anh Quang được cho về nhà với triệu chứng đau vùng bụng dữ dội. Người nhà phải đưa anh Quang đi bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh Quang bị giập lá lách, tràn dịch ổ bụng, cần phẫu thuật ngay".

Nguồn: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/566640/bi-giap-la-lach-sau-khi-cong-an-moi-lam-viec.html

2.Hóa ra sau cả tháng xuất quân tới 7 thứ trưởng của Bộ giao thông vận tải đi "vi hành", kết quả thu được là phát hiện hàng chục tỉnh có sai phạm, buông lỏng quản lý, yếu kém… và tưởng làm gì sau đó, tưởng phát hiện sai phạm, yếu kém thì " xáp vô" mần cái chi cho ra mần, rốt cuộc, cả tháng hành quân của 7 thứ, tốn kém không ít, chỉ nhỏn nhẻn đề nghị Thủ tướng nhắc nhở phê bình 18/21 tỉnh, thành phố. Ôi hô hô, nước Nam mình mà khi thấy sai phạm, yếu kém chỉ dám nhắc nhở thì nói như các bác ở quê " bày đặt vi hành vi tỏi".

Nguồn: http://dantri.com.vn/xa-hoi/ket-qua-vi-hanh-cua-7-thu-truong-bo-giao-thong-van-tai-773733.htm

3.Hóa ra nhà báo Lê Chân Nhân bình luận sắc thiệt, anh nói, chỉ cần hỏi 2 câu là lòi mặt tham nhũng ngay: Nguồn tiền ở đâu? Đóng thuế ở đâu? Ôi, nếu mà hỏi 2 câu đó biết tham nhũng thì nhà cháu hỏi rồi, nhưng chúng nó lại nhẹ nhàng hỏi lại 2 câu: Thế mày biết tao là con ai không? Thế mày có muốn tiếp tục ngồi ở cái ghế ấy không?Thế là xong xong.

Nguồn: http://dantri.com.vn/blog/goi-len-hoi-hai-cau-la-loi-mat-tham-nhung-773395.htm

4.Hóa ra cũng có nhiều bác thắc mắc,vì sao lại điều tra chuỗi cà phê CỘNG của ca sĩ Linh Dung, vì mấy cái gọi là sai đó quá bình thường. Ơ hay các bác lạ thật, vác cả tuyển tập Lê Nin ra, chữ nhiều như rứa, dày dặn như rứa mà ghi thực đơn thế hóa ra lý luận ông này không học nữa mà đem ra làm thực đơn là răng? Lại có bác hỏi, mấy câu chế thì có chi mà quan trọng quá lên thế? Ơ, sao không, chế là chế ra máy móc, thực phẩm, ai chế câu mấy ông to ấy nói. Lại có bác vặn, mấy cái tranh, cái logo ca sĩ này đã đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, đã xin phép chính quyền sở tại có chi sai. Ơ kìa, o Tiến dạy rồi, sai bản quyền xử bản quyền, sai đăng ký xử đăng ký, sai sở tại xử sở tại chứ.

Nguồn: http://baodatviet.vn/van-hoa/goc-nhin-van-hoa/cong-an-dieu-tra-chuoi-quan-cafe-cong-che-lenin-toan-tap-2353735/

5. Hóa ra mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á ở Thạch Khê, Hà Tĩnh sau 4 năm không thấy đổi đời được ai, làm người dân địa phương cực khổ ra, và có lẽ đây là lần hiếm hoi chính quyền làm đơn lên làm đơn xuống gửi đủ các bác cấp trên xin cứu dân mình vì dự án vĩ đại này. Ơ, nhà nước khẳng định rồi, năm 2020 nước ta cơ bản là nước công nghiệp, không có sắt thì công nghiệp cái gì, trong phương hướng có nhắc tới nếu tiến thật nhanh lên công nghiệp thì dân sẽ khổ đâu mà kêu. Hè?

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/pages/kho-vi-mo-sat-lon-nhat-dong-nam-a.aspx

6. Hóa ra cả Chủ tịch nước cũng phải thừa nhận về quản lý vĩ mô kém và ông lại xin lỗi (ông có lẽ là nguyên thủ xin lỗi nhiều nhất nhỉ), và tình hình này có khả năng tới đây giảm lúa trồng ngô, trồng đậu rồi, và có lẽ cái từ "chém gió" của báo chí và quan chức dành cho nông nghiệp Việt Nam là xuất khẩu số 1, số 2 chi đó e cũng không ai thèm nói tới nữa. Nổ to rứa mà nông dân nghèo vẫn hoàn nghèo, bỏ ruộng vẫn phải bỏ ruộng thì nổ số 1 xuất khẩu gạo mần chi hè?

Nguồn: http://vneconomy.vn/20130831093359393P0C9920/giam-doc-chien-luoc-fpt-lo-tam-nong-tut-hau.htm

7.Hóa ra hôm nay phóng viên báo Lao Động vui chơi Lễ tết vẫn không quên… thuốc sâu. Cái ông Tiến sĩ này phát biểu về cái nguy hại khi chôn thuốc sâu xuống đất, điều này càng củng cố điều mong muốn của mình, rằng, cần phải khởi tố ngay vụ án hình sự, khởi tố bị can, tìm cho trúng bị can trực tiếp chỉ đạo chôn thuốc sâu cả giám đốc hôm nay và giám đốc đã nghỉ hưu, tìm cho ra cả bị can bao che vụ việc nằm ở các đoàn kiểm tra môi trường mà mồm lúc nào cũng tốt, tốt, tốt.

Nguồn: http://vneconomy.vn/20130831093359393P0C9920/giam-doc-chien-luoc-fpt-lo-tam-nong-tut-hau.htm

8. Hóa ra, mấy lão làm nghề cắt vẽ kẻ dán cùng cấp trên của các lão không chỉ viết sai tên nước ( Cộng hóa xã hội Việt Nam Việt Nam), mà còn viết sai cả tên nước ở Quốc Huy ( Việt- Nam), viết sai cả số năm kỷ niệm ( 63 năm) rồi sai luôn cả dòng chữ cổ động ( ảnh kèm). Họ đã nghiên cứu ra ngôn ngữ mới rất bay bổng nhỉ, không thèm viết cách mạng nữa mà đã thăng hoa lên thành CÁNH MẠNG, lãng mạn quá đi. Khi khi.

BLOG HUỲNH NGỌC CHÊNH
HỌC CÁI GÌ?

Thuở ấu thơ, tôi là một đứa bé hoang dã.

Ba tôi thường xuyên đi tù, mẹ tôi chạy chợ từ sáng sớm đến tối mịt mới về, hai chị lớn lo việc đồng áng, ba đứa nhỏ chúng tôi tự lo cho nhau. Tôi chưa từng được đi chăn trâu, vì nhà tôi không có trâu, nhưng tôi cũng sống hoang dã và có đầy đủ đức tính y như những đứa trẻ nầy.

Thấy tổ chim là phải bắt phá cho bằng được, thấy cây trái trong vườn nhà khác thì phải ăn trộm cho bằng được, không ăn trộm được thì phải ném đá cho rụng hết. Thấy cái gì ngoài đường hay trong vườn nhà người ta là muốn quơ lượm về nhà. Thường xuyên trần trục, không hề biết đội mũ và mang dép là gì. Đi tắm là để bơi chứ không phải để làm vệ sinh, nên cáu bẩn đầy người. Thấy người già cả tàn tật thì trêu chọc…

Ấy vậy mà sau khi trầy trật học xong bậc tiểu học, tất cả những thói hư hoang dã ấy lần lượt biến mất trong tôi từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Khi vào lớp đệ thất trường huyện tôi đã là một học sinh chỉnh chu và tươm tất. Tôi biết mặc quần tây có dây nịt, áo sơ mi bỏ vào trong, giày có dây buộc và có vớ mỗi khi đi học hoặc đi xuống Hàn (tức là đi xuống thành phố Đà Nẵng). Tôi biết lễ phép chào hỏi người già, biết tôn trọng và giúp đỡ người tàn tật. Tôi không còn phá phách các tổ chim và lấy việc bắn chim làm thú vui. Tôi biết dừng lại, ngã mũ, cúi đầu khi gặp đám tang hoặc đi ngang qua nơi đang làm lễ chào cờ. Tôi ý thức được việc tôn trọng của công và của cải của người khác. Tôi biết tránh ăn nói những lời tục tĩu. Tôi biết không làm những điều bậy bạ để giữ danh giá gia đình… Tôi thấy mình ứng xử tự tin không thua kém gì dân thành phố cùng trang lứa.

Tất cả những điều đó dĩ nhiên tôi chỉ học được qua các năm tiểu học, dù cơ sở vật chất của những trường lớp tôi trải qua thời đó rất nghèo túng, trầy trật và vá víu. Cái nội dung chương trình giáo dục ưu việt thời đó đã vượt qua mọi trở ngại vật chất để thấm vào trong tôi lúc nào tôi không hay.

Vẫn tin rằng, ở nhà trường bây giờ cũng dạy những điều đó, nhưng tôi lại có cái cảm giác gì đó rất bất ổn. Ngay giữa các thành phố văn minh hiện nay, tôi vẫn thấy có bọn trẻ con chen lấn tranh giành với người già cả, chọc ghẹo người tàn tật, bắn phá chim chóc, phá phách vườn hoa, chọc ghẹo thú dữ, phá hoại môi trường, phá hoại và ăn cắp của công… và đỉnh cao của sự tệ hại nầy được phơi bày ra qua các lần đông đảo thanh niên nam nữ ăn cướp hoa trong các lần lễ hội hoa ở Hà Nội.

Không thể căn cứ trên một số thanh thiếu niên hư hỏng, trên vài hiện tượng sai trái mà kết luận ngay bản chất của nền giáo dục. Tuy nhiên, gần như 100% trẻ em ở thành phố đều được tới trường, đều ít nhất học xong bậc tiểu học, nhưng vẫn còn khá đông trẻ em và thanh thiếu niên ngay tại các thành phố lớn có những hành vi sai trái, không khỏi không làm chúng ta băn khoăn nghi ngờ về tính đúng đắn của chương trình dạy học trong nhà trường ngay từ bậc tiểu học. Các em đã học được gì về đạo đức sơ đẳng làm người trong 5 năm tiểu học?

hoa+3-+tinmoitruong.jpg
"Nam thanh nữ tú" cướp hoa ở lễ hội hoa anh đào tại Hà Nội

237803.jpg
Lại cướp hoa ở lễ hội hoa khác bên Hồ Gươm

Qua sách báo, qua tiếp xúc với các phụ huynh có con em đang du học, tiếp xúc trực tiếp các em đang đi học ở nước ngoài ngay từ bậc phổ thông, cũng như tiếp xúc với nhiều em Việt kiều. tôi thấy nền giáo dục phổ thông của các nước tiên tiến rất thực tiễn, rất nhân bản và rất nhiều thứ khác mà nền giáo dục của ta không hề có.

Ngoài kiến thức cơ bản như văn toán lý hóa… trường học nước ngoài còn tạo điều kiện cho từng học sinh phát huy tối đa các năng khiếu vui chơi của mình như: thể thao, sân khấu, âm nhạc, hội họa… Tôi đã gặp một đứa con của người bạn đang học lớp 11 đã chơi được trong dàn nhạc giao hưởng, một đứa khác đang lớp 10 đã thường xuyên diễn kịch của Shakespeare. Trường học phổ thông cũng dạy cho học sinh cách ăn chơi như đi dự tiệc lớn, tiệc nhỏ phải ăn mặc ra sao, mời bạn gái như thế nào, tổ chức tiệc tùng phải làm gì, tổ chức dã ngoại thì làm sao… Các trường phổ thông bên ấy, đa số không yêu cầu học sinh mặc đồng phục, nhưng những trường mặc đồng phục thì cũng mỗi tuần có một ngày cho mặc tự do, để qua đó phát hiện cá tính học sinh cũng như uốn nắn kịp thời những lệch lạc của các em qua gu thời trang. Rồi lại mỗi năm học có một ngày cho học sinh mặc đồ ngủ đến trường cũng như mang theo đầy đủ các phụ kiện làm đẹp ở nhà để qua đó hướng dẫn các em về những chuyện riêng tư tế nhị.

Những chuyện rất nghiêm túc và rất thực tế đều được dạy qua ở phổ thông. Ví dụ, học sinh cấp ba có giờ học về tài chính, bày cho các em biết quản lý tiền nong, biết mở tài khoản, biết giao dịch qua ngân hàng. Rồi họ dạy cho học sinh biết viết đơn từ, thư tín, biết đi phỏng vấn để xin việc làm, biết cách ăn mặc nơi công sở (mỗi học sinh bắt buộc có một bộ đồ công sở khi đến kiến tập tại nơi nầy), biết "check in" và "check out" nơi sân bay… Nghĩa là một học sinh khi đã tốt nghiệp cấp ba thì ngoài kiến thức khoa học cơ bản, các em phải biết mọi chuyện trong cuộc sống hiện đại, từ cách ăn, cách chơi, cách mặc, đến cách giao tế, đi lại, mua sắm, xin việc… tất tần tật mọi thứ cần thiết trong cuộc sống. Phụ huynh gởi con mình vào trường phổ thông, 12 năm sau yên tâm đón nhận về một công dân tốt, một con người phát triển hoàn chỉnh.

Chương trình giáo dục của ta tại sao không làm được những việc như vậy nhỉ?

Hãy bỏ bớt những bài học chính trị nặng nề, bỏ bớt những kiến thức chuyên sâu chưa cần thiết, bỏ bớt những bài tính mẹo theo kiểu đánh đố hóc búa… thì có thể có thời gian để dạy cho các em những điều cần thiết.

Cái nghiệp chướng gì nó đè lên mà sau bao lần cải cách, chương trình giáo dục VN vẫn chưa thoát ra khỏi những điều tù mù tăm tối?

BLOG GÓC NHÌN ALAN
MacARTHUR VÀ BÊN THẮNG CUỘC

Cuối tuần qua, vài gia đình chúng tôi quây quần coi cuốn phim “Emperor”, hồi ký của tướng Mỹ Fellers về những ngày đầu chiếm đóng Nhật Bản của quân đội Mỹ sau khi Nhật đầu hàng. Fellers thuộc ban tham mưu của Đại Tướng Douglas MacArthur, Tư Lệnh Tối Cao của lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương và lúc đó là vị Chỉ Huy cao nhất của Mỹ tại Nhật.

mcarthur-hirihoto.jpg

Một ngạc nhiên thú vị

MacArthur giao Fellers 10 ngày để xác quyết về tội phạm chiến tranh của Nhật Hoàng Hirohito. Nếu có tội, Hirohito phải bị đưa ra Toà Án Đặc Biệt và có thể bị tử hình. Việc này có thể gây một nội loạn lớn lao từ dân Nhật, vốn vẫn còn sùng bái Hoàng Đế của họ. Sau 10 ngày thẩm vấn cả trăm quan chức Nhật, Fellers vẫn không thể kết luận là Nhật Hoàng có hay không có tội vì thiếu chứng cớ.

Nhưng MacArthur, ngoài bộ áo quân nhân, còn là một chính trị gia khôn ngoan và nhiều tham vọng. Khi ông mời Nhật Hoàng đến dinh cơ dùng trà, Hirohito nghĩ là ông sẽ bị bắt và giải ra toà án. Nhật Hoàng cũng khẳng khái nhận mọi tôi trạng và chỉ xin MacArthur xử phạt riêng mình và tha cho các thủ hạ cùng dân Nhật.
Nhưng MacArthur ngọt ngào nói, “Tôi mời Ngài hôm nay đến đây để giúp tôi và cùng hợp tác với tôi tái kiến thiết lại một nước Nhật đang hoang tàn.”

Khi văn minh là phương châm

Theo gương lịch sử 80 năm trước, khi Lincoln thắng trận (xem bài http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/lincoln-bn-thng-cuc.html của tôi), người Mỹ chỉ đem ra xử 32 người cầm đầu chánh phủ Tojo của nhóm quân phiệt Nhật.

Tất cả những quyền công dân cũng như tài sản của mọi bại quân và bại dân Nhật không bị quân chiếm đóng Mỹ động đến (không ai bị bắt đi cải tạo tư tưởng theo chủ nghĩa tư bản giẫy chết cả, hú hồn). MacArthur còn nghiêm cấm quân Mỹ không được phép ăn thực phẩm của Nhật vì dân Nhật đang đói. Ngược lại, chương trình cứu trợ Nhật với thực phẩm Mỹ đã giúp Nhật tránh được nạn đói mùa đông 1945 vì đất đai khắp nơi vẫn còn bị tàn phá. Sau 3 năm, tất cả quân Mỹ đều rút về căn cứ ở Okinawa cho đến bây giờ.

Ngoài việc dùng quyến lực Mỹ như một lá chắn bảo vệ nước Nhật khỏi những đe doạ nguyên tử từ Liên Xô, Trung Quốc và Bắc Hàn, McArthur còn “lobby” quốc hội Mỹ viện trợ tái thiết Nhật liên tục qua nhiều chương trình kinh tế và xã hội. Sau 40 năm, Nhật phát triển ngoạn mục và vào thập niên 80’s được coi như con rồng Á Châu có thể vượt qua mặt Mỹ.

Bài học cho những bên thắng cuộc

Chúng ta có thể thu nhận một bài học qua cách hành xử trên đây của MacArthur và chánh phủ Mỹ. Người Mỹ rất rộng lượng khi họ thắng trận. Từ Washington, Lincoln đến MacArthur, Eisenhower, các lãnh tụ luôn luôn muốn làm “quân tử” và giúp kẻ bại trận phục hồi nhanh chóng. Không hề có chuyện trả thù hay nợ máu “trời không dung đất không tha”.Hãy hỏi các người Đức, người Ý, người Bosnia, người Iraq…và cả trăm dân tộc khác có liên quan chiến tranh với Mỹ.

Trong khi đó, lịch sử chiến tranh của Trung Quốc khủng khiếp hơn nhiều. Tôi còn nhớ vào những năm 1977 đến 1982 khi qua Trung Quốc công tác cho ông boss Do Thái Eisenberg. Chúng tôi là những nhà đầu tư Tây Phương lớn nhất và sớm nhật tại Trung Quốc và được chánh phủ Trung Ương cấp cho bao nhiêu là chứng chỉ, huân chương …sao đỏ sao vàng. Tuy vậy, mỗi khi vào một cuộc họp, chúng tôi phải đứng nghiêm nghe Thủ Trưởng của đơn vị đọc bài điếu văn doạ là sẽ chôn sống hết bọn đế quốc tư bản trong 5 năm tới. Tôi đoán chắc họ muốn chúng tôi từ bỏ quốc tịch Mỹ và xin tỵ nạn ở Trung Quốc.

Đấy là thái độ khi họ đang cần tiền của chúng tôi và đang thua trên mọi mặt trận. Tôi chắc chắn là nếu Trung Quốc đánh bại quân Nhật thì gia đình Nhật Hoàng đã bị tru di tam tộc bằng voi dầy ngựa xé và TV Trung Quốc vẫn nói về chiến thắng vĩ đại sau cả 100 năm. Ngoài ra, số phận dân Nhật ngày hôm nay còn tệ hơn dân Tây Tạng hay Tân Cương nhiều.

Nhớ ghi vào nhật ký…

Do đó, các lãnh tụ các quốc gia nhỏ bé nên nhớ điều này: nếu đánh nhau với Mỹ thì nên “vờ” thua, nếu không thua thật. Mỹ nó ngu, nó sẽ đổ tiền ào ạt vào cho toàn dân “hủ hoá” và lên thiên đường tư bản. Còn nếu đánh nhau với Tàu, ráng đánh cho thắng, chứ không thì khốn nạn cả lũ.

BLOG ĐINH TẤN LỰC
Xưa Rồi… Dũng

Đinh Tấn Lực – Phóng sự hình Mãi Võ Chợ Hàn

Chuyện này xảy ra lâu rồi.

Tức là mánh này xưa rồi.

Túng quá cứ xài đi xài lại.

Mòn nhẵn.

Năm 2010, VNexpress thực hiện cuộc bình chọn “Nhân vật của năm 2000”.

Ai vậy?

manoftheyear2010.jpg

manoftheyear2010-2.jpg

Đầu năm 2011, TTXVN dịch lại một bài viết trên báo Đức, tựa đề là “Thủ tướng xuất sắc nhất của các nước Châu Á năm 2010”. Các báo khác ăn theo bản tin thông tấn quy mô này.

manoftheyear2010-3.jpg

Các báo viết rằng bài ngợi ca TT được đăng trên “Nhật báo Firmenpress” bên Đức Quốc.

Cả nước Đức (và trên cả thế giới) không hề có tờ báo này.

Đức chỉ có trang mạng www.firmenpress.de của công ty quảng cáo LayerMedia Inc., chuyên ngành đánh bóng/PR và huấn luyện mánh lới đánh bóng/PR cho khách hàng.

manoftheyear2010-4.jpg

Một trong những khách hàng có 2 bản thông cáo báo chí cậy đăng (có trả phí) liên hệ với “Nhân Vật Của Năm 2010” là RES-Resources, Ecology, Services GmbH, một công ty xử lý/tái chế rác phế thải, ngắn gọn là 1 công ty rác.

manoftheyear2010-5.jpg

Bản thông cáo báo chí cậy đăng (có trả phí) thứ nhất chính là bài báo ca tụng “Nhân Vật Của Năm 2010” mà TTXVN đã “dịch” và phân phối cho dàn báo có môn bài trong nước nói trên.

manoftheyear2010-6.jpg

Bản thông cáo báo chí cậy đăng (có trả phí) thứ nhì được Cty Rác RES đăng trên blog www.politikexpress.de (không có báo giấy & ban biên tập), rồi quay ngược về VN thành bài“Báo nước ngoài ca ngợi ‘Nhân vật của năm’ – Thủ tướng VN”.

manoftheyear2010-7.jpg

Tất cả những thông cáo báo chí đó đều được viết bằng loại Đức ngữ theo cách xếp ý khá đặc thù của người Việt, xong dịch ra tiếng Đức, đăng lên các trang quảng cáo, rồi được “chuyển ngữ” lại bằng bản tiếng Việt có sẵn, thành một trò chơi xử lý rác phế thải, nhằm đánh lừa cả báo giới lẫn độc giả VN. Ở đây, tiến trình dịch và chuyển ngữ đó được thực hiện hai lần, để tạo cảm giác ngày càng được thiên hạ liên hoàn “đánh giá cao”!

Tác giả Nguyễn Tôn Hiệt đã liệt kê tiến trình tung-hứng hoành tráng và lừa đảo nhơ nhuốc này giữa Cty Rác RES và TTXVN để dựng nên vở kịch Sơn Đông Thuốc Dán hồi đầu năm 2011.

Cũng trong năm 2011, báo chí trong biên chế ở VN đăng tải một bài cậy đăng đã “chuyển ngữ” khác, từ tờ báo The Korea Herald của Hàn Quốc.

KoreaHerald01.jpg

Phương thức này được lặp lại vào năm 2012, cũng trên tờ The Korea Herald.

KoreaHerald02.jpg

Và đặc biệt năm 2013, tới nay, có những hai bài ngợi ca cậy đăng trên tờ The Korea Herald: một bài ngay sau Hội Nghị SangriLa (tháng 6/2013), và bài thứ nhì (cuối tháng 8/2013).

KoreaHerald03.jpg

KoreaHerald04.jpg

Lee Moon-shik & Lee Min-ho, tác giả những bài báo đó trên tờ The Korea Herald là ai?

Cả hai đều không phải là phóng viên hay ký giả các cột báo xã hội/kinh tế/chính trị của tờ báo.

Cả hai là nhân viên của Kindmatic Co. Ltd., một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên tái xuất loại phôn di động quá đát (đã qua sử dụng) của Hoa lục và cho dân nghèo Hoa lục, cộng thêm các mặt hàng quần áo và dụng cụ chạy bằng điện.

Ngay trên trang mạng giới thiệu chính thức của Cty này đã để lỗi chính tả/typo tiếng Anh từ nhiều năm nay: “manufacturing” (chế tạo) được viết thành “manifacturing”.

kindmatic4.jpg

Vì vậy, các bài cậy đăng của Lee Moon-shik & Lee Min-ho trên báo The Korea Herald thường được ghi chú ở dòng cuối cùng: “The writer is senior director of Kindmatic Co.Ltd. The opinions expressed in the article are his own”, tạm dịch thoát: “Tác giả là giám đốc thâm niên của Cty trách nhiệm hữu hạn Kindmatic. Ý kiến trình bày trong bài này là của riêng cá nhân tác giả”.

KoreaHerald05LeeMoonshik.jpg

Điều đó cho thấy sự lặp lại con đường cầu vòng của tiến trình VN tự viết bài ca ngợi đồng chí “X” bằng tiếng Việt, dịch ra tiếng Anh, nhờ nhân viên hãng tái chế/tái xuất quần áo và điện thoại quá đát (và xài rồi) Kindmatic cậy đăng trên báo The Korea Herald, xong rồi viết thêm mấy dòng sa-pô lên bản tiếng Việt ban đầu, phân phối rộng khắp dàn báo đảng, đồng loạt tái chế một mặt hàng chính trị quá đát/quá đà/quá đỗi/quá đáng… và hồn nhiên dán nhãn là quá đỉnh.

KoreaHerald06.jpg

Trong bài mới nhất này, “Vai trò quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”, chưa cần đọc những lời tự diễu, người ta đã thấy ra mấy chuyện vô lại/lố lăng:
Con đường lừa đảo kiểu Trần Dân Tiên đã vào ngõ cụt trong thời đại @ này;

Cái tựa đề đó chẳng vẽ ra vai vế ở đâu, nhưng cho thấy tay này lắm trò đểu cáng;

Kịch tác gia nguyên sơ của trò tráo bài ba lá này hẳn chưa biết Google là ai;

Nếu cần tranh đua với đối thủ nội bộ cũng không nên nhai lại chiêu thức nhầu nát cũ.

Cùng lúc,

Dân nghèo đánh giá thực tiễn cái vai trò “quan trọng” hay “quyết định” đó qua “nhiệm kỳ” của dĩa cơm bụi 2500đồng/2007 – 15000đồng/2012;

Dân oan đánh giá vai trò đó qua các loại dự án quy hoạch treo và thả đã khiến họ trở thành một bộ phận không nhỏ của dân tộc đang sống trong công viên hay ngoài lề đường;

Dân ruộng đánh giá vai trò đó qua hàng trăm loại phí sau thuế, qua giá cả tăng vọt của thóc giống/phân bón… và trên giá thu mua gạo như phường trộm đạo cấp quốc gia;

Dân biển đánh giá vai trò đó qua hàng loạt tàu cá bị đâm chìm ngay tại ngư trường truyền thống và số tiền chuộc tàu/chuộc lưới/chuộc người.. và chứng câm của nhà nước.

Dân buôn đánh giá vai trò đó qua cơn khủng hoảng kinh tế thủng sàn chạm đáy của hệ thống ngân hàng/nợ công/nhập siêu/bong bóng bất động sản… còn đang thoi thóp

Dân thành đánh giá vai trò đó qua khung cảnh kinh hoàng bát nháo của trường học/bệnh viện/công sở/điện đóm/giá xăng dầu/tắc đường/tai nạn giao thông… và lũ lụt sau mưa.

Riêng giới dân báo đánh giá vai trò đó qua hàng loạt bản án bỏ túi khắp nước, khủng bố bằng côn đồ, cũng khắp nước, và cái nghị định 72/3Dũng bắt đầu có hiệu lực hôm nay, không khác gì nghị định 31/6Dân trước đây.

Nhìn chung là chỉ vì thiểu trí nhưng lại thừa tính khinh thường quần chúng (cả báo giới lẫn độc giả) mà Dũng ta đã tự đánh đồng với hạng lưu manh:

Con đường xưa em đi
Người ta kéo dây chì
Thế mà cứ lết đi…

Xưa rồi Dũng!

Có kiên trì mấy thì cũng chỉ để tô đậm thêm một chữ NGU, Dũng à!

Hãy nghe thiên hạ đang nguyền rủa cho các thứ quá đỉnh đó sớm quá độ thành quá cố/quá vãng.

Hãy bày thử đôi ba trò khác xem có đỡ lưu manh hơn không nào, bớ Dũng!

01/09/2013 – Ghi dấu ngày khởi đầu có hiệu lực cái nghị định chết tiệt mang số 72.

BLOG ĐÀO TUẤN
1 USD và 2,6 tỷ vnd

Một biện pháp để “trị tới nơi tới chốn”, áp dụng cá biệt với cá nhân một vị giám đốc nào đó dầu sao, cũng chỉ là chữa cháy

Tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tự xin cắt giảm 14 ngày lương để chia sẻ với các nhân viên dân sự của Lầu Năm Góc. Tại sao lại là 14 ngày? Bởi theo kế hoạch chi tiêu mới, việc Bộ Quốc phòng phải cắt giảm 40 tỷ USD khiến cho 800.000 nhân viên dân sự sẽ phải đi làm 14 ngày không lương, trong khi ông Chuck Hagel không nằm trong diện cắt giảm.

Trong lĩnh vực “phi chính quyền”, năm ngoái, CEO của mạng xã hội lớn nhất hành tinh Mark Zukerberg tuyên bố sẽ chỉ nhận lương 1 USD.

Có người sẽ nói, với 28,2% cổ phần trong trị giá ngót 100 tỷ USD, Mark cần gì lương. Có người đặt câu hỏi về mục đích của mức lương tượng trưng này khi, trùng thời điểm, là đợt phát hành cổ phiếu lịch sử ra công chúng của facebook. Và thậm chí, người ta nhắc lại cái giá của “sự hy sinh cao cả” là khoản 1,5 tỷ USD, thời điểm những năm 70 của thế kỷ trước, mà Lee Iacocca, CEO của Chrysler, “người khai sáng” “trường phái lương 1 USD” đã nhận từ Chính phủ.

Nhưng nói gì thì nói, mức lương danh nghĩa 1 USD cho thấy cam kết trách nhiệm của DN với những người nắm cổ phiếu. Còn trường hợp “14 ngày lương” của Chuck Hagel, thật khó có thể dùng một từ nào khác hơn, khi đó chính xác là sự “sẻ chia”.

Hôm qua, vụ lương khủng của các CEO doanh nghiệp công ích TP HCM đã phải giải trình trước Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP, để rồi, những “sự biến” khiến Thành phố quyết định lập đoàn kiểm tra tất cả các DN nhà nước trên địa bàn về chính sách người lao động là chế độ lương. Dù đây là một phiên họp mà báo chí không được dự, nhưng điều chắc chắn có thể khẳng định là chẳng có gì gọi là “sẻ chia” từ các CEO DN công ích.

Thay vì sự sẻ chia của người đứng đầu với nhân viên của mình. Người ta tìm mọi cách bòn rút, cắt xén mang miếng cơm manh áo của nhân viên để vinh phân phì gia khi những đồng lương tiền tỷ đó có được trên miếng cơm manh áo người lao động.

Một sự tình cờ cay đắng, chỉ ngay trước phiên giải trình, “ông giời” đã trút một trận mưa để người dân thành phố và dư luận cả nước có dịp kiểm chứng tương quan giữa hiệu quả công việc của ông giám đốc công ty thoát nước đã làm, và mức lương khủng 2,6 tỷ mà ông vẫn nhận.

Hiệu quả đó thể hiện sinh động trong một bức ảnh những người đóng thuế được gọi là dân phải dắt xe máy giữa biển nước cao ngang bụng.

Không thể đòi hỏi “sự hy sinh cao cả”, để các CEO DN công ích Thành phố nhận mức lương tượng trưng 1 đồng. Cũng như khó đòi hỏi họ phải giảm lương để “chia sẻ” khó khăn, bởi sự sẻ chia trước hết phải bắt đầu từ sự tự nguyện với một cái tâm sáng và sự cảm thông. Lại càng khó để có thể nói chuyện đạo đức ở đây.
Có một điều có thể làm được, nói như Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân khi ông “choáng váng” trước những con số lương khủng khiếp “Mấy ông giỏi vậy thì cần gì nhờ đến ngân sách. Rõ ràng là bớt lương của công nhân để làm giàu cho lãnh đạo. Cái tội này là phải trị tới nơi tới chốn”.

Nhưng một biện pháp nào đó để “trị tới nơi tới chốn”, áp dụng cá biệt với cá nhân một vị giám đốc nào đó dầu sao, cũng chỉ là chữa cháy, với những hành vi không thiếu phổ biến mà ĐBQH Lê Như Tiến thẳng thắn gọi là “không bình thường”, là “móc túi người lao động”.

Một chính sách kiểm soát lương thưởng của những người quản lý ra đời sau cơn giận giữ của cả người và trời, có lẽ đó mới là căn cơ, để không bao giờ còn tồn tại cơ chế lương thưởng bí mật, bịt bùng, để không bao giờ người lao động phải đau lòng khi nghe giải thích rằng mình đang bị móc túi mà hoàn toàn không hay biết.

BLOG ĐÀO TUẤN
Thư gửi “thầy Bộ trưởng”

Xin thầy hãy nói với các thầy cô giáo rằng năm 2010 sắp đến rồi và khi đó, họ sẽ sống được bằng lương
Xin thầy hãy làm gì đó để lễ tốt nghiệp không phải là lễ thất nghiệp. Và việc thiếu 27 ngàn giáo viên trong báo cáo, trong khi sinh viên ngành sư phạm thất nghiệp đang nô nức đi chạy bàn, chỉ là một câu chuyện tiếu lâm mà thôi.

luan.jpg

Xin thầy hãy quan tâm để không còn tình trạng nơi này, như Quốc Oai chẳng hạn, trường học tỷ bạc dùng để làm chuồng bò, còn nơi kia, trường học được gọi là “chuồng học”.

Xin thầy hãy hứa rằng không một học trò nào phải nghỉ học hoặc không thể nhập học chỉ vì quá nghèo.

Xin thầy hãy dạy lũ trẻ rằng cái răng cái tóc là góc con người, đừng bao giờ quá lố, nhưng đôi dép, tấm quần chỉ làm nên bệnh thành tích chứ không thể tạo dựng nhân cách một con người.

Xin thầy hãy nói rằng đất nước ta giàu có với rừng vàng biển bạc, nhưng người ta phải học để hiểu rằng không thể cứ bán vàng bạc đi mà ăn. Cũng như hãy giải thích rằng lạm thu, có nghĩa là thu quá quy định, còn máy chiếu, quạt mát, tủ sách, điều hòa hay tivi, đầu máy là những câu chuyện buồn đã thuộc về dĩ vãng.

Xin thầy trong lễ khai giảng ngày mai hãy nói với học sinh rằng đánh nhau, hay lột quần lột áo để quay phim, chụp ảnh quăng lên facebook không phải là cách để người ta khẳng định giá trị bản thân. Hoặc nếu có, thì đó chỉ là giá trị của những người thiếu giáo dục.

Xin thầy hãy như Thủ tướng Đức Angela Merkel một lần trở thành giáo viên dạy lịch sử để dạy cho học sinh rằng một công dân tốt không thể lãng quên quá khứ hay chỉ nhớ lịch sử nước ngoài. Hoặc chỉ giản dị nói với chúng rằng: Hàng ngàn điểm 0 môn sử không phải là bình thường.

Xin thầy hãy khuyên học sinh chớ sờ đầu rùa trước mỗi kỳ thi, bởi không bao giờ có được may mắn khi thiếu nỗ lực, bởi những kỳ thi chỉ làm nên bằng cấp chứ không mang đến kiến thức.

Mai là ngày khai giảng năm học mới 2013.

Xin thầy hãy tới một trường học vùng cao để nói với những đứa trẻ phải trường kỳ “cơm chan nước muối” hay bắt chuột để ăn, rằng gạo cứu trợ mà Thủ tướng đã phê duyệt sẽ đến ngay trong ngày tựu trường. “Bài học” này có lẽ không khó khi đất nước chúng ta thậm chí gánh vác sứ mệnh lo cái ăn cho nhân loại.

Xin thầy hãy giáo dục học trò đạo lý “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, nhưng cũng giáo dục các thầy cô, như Karl Marx từng nói “Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải giáo dục”, bởi “dạy chính là học hai lần”, để từ mai, không bao giờ còn có chuyện học trò đẩy thầy giáo xuống sông, còn cô giáo thì không đưa nữ sinh vào tiệm massage.

Xin thầy hãy nói với các thầy cô giáo rằng năm 2010 sắp đến rồi và khi đó, họ sẽ sống được bằng lương, để không bao giờ rơi vào thảm cảnh bị bắt quả tang dạy thêm như bắt trộm, để không còn phải khóc trước mặt học trò. Điều đó có thể là khó, nhưng nếu được như thế thì cả những thầy cô lẫn học trò hẳn sẽ rất hạnh phúc.

About ixij

Gan san sang de ra ve
This entry was posted in chính trị, xã hội, điểm tin and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s